Ông Trump là người đem lại nợ nần cho nước Mỹ?

Xin kính chuyển.
Chân thành cảm ơn anh LMau.

😊🙏

ÔNG TRUMP LÀ NGƯỜI ĐEM LẠI NỢ NẦN CHO NƯỚC MỸ?

Dạo gần đây, nhiều người trách móc ông 47 khi nói rằng, do ông ấy mà nợ nần nước Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 40, 000 tỉ (40 trillions). Và ông ấy tiêu pha hoang phí, khiến quốc khố lao đao. Bên dân chủ thậm chí còn liệt kê những tổng thống mang lại nhiều thu nhập (trả bớt nợ) cho nước Mỹ. Dĩ nhiên, trong ấy, họ nêu tên ông Clinton là nhất. Người cân bằng nợ cho nước Mỹ (không nợ thêm) là Obama. Và người đem lại lợi nhuận cho nước Mỹ là ông … Biden.

Tôi đã viết 1 bài dài về nợ các đời tổng thống. Và tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với những cái đầu chứa đầy đất và sạn. Vì nói với họ thì khác gì, phải lấy cái gắp, đem từng viên sỏi ra khỏi 1 tấn gạo. Và điều đó thì tôi không thể làm được. Nhưng tôi chỉ ngắn gọn rằng, từ thập niên 1930s đến nay, chưa có tổng thống nào mà không mang thêm nợ cho nước Mỹ, kể cả ông Trump. Chỉ có 2 tổng thống duy nhất trả được phần nào đó nợ nần là 2 ông tổng thống cộng hòa ít tăm tiếng, đó là tổng thống thứ 29 Warren G Harding, và thứ 30 Calin Coolidge từ năm 1921-1929. Mà chút ít đóng góp ấy thì chẳng ăn thua thì với cuộc đại khủng khoảng tiếp theo vào năm 1930 dưới thời tổng thống Herbert Hoover (1929-1933), là người có công xây dập Hoover nổi tiếng.

Trong bài trước, tôi có nhắc đến 1 số con số về nợ công của các tổng thống. Nay, tôi thống kê sơ lại, có điều chỉnh sau khi cộng trừ nhân chia các con số từ bộ ngân khố, và dĩ nhiên, có chênh lệch chút ít, mà tôi sẽ trình bày khúc sau.

Đứng đầu số mang nợ lại cho nước Mỹ là ngày Biden, tổng số tiền ông ấy khiến Mỹ mang nợ thêm trong 1 nhiệm kỳ duy nhất là từ 8,4 -8,5 nghìn tỉ đô. (nhắc lại là nghìn) từ năm 2021 – 2025. Con số này, có người thống kê là 9,2 nghìn tỉ. Tại sao chênh lệch như thế thì tôi giải thích sau.

Người kế tiếp là ngài Barak Obama, trong 2 nhiệm kỳ (2009 – 2017), ông ấy thêm cho nước Mỹ 8,000 – 8,200 tỉ đô.

Xếp thứ 3 là ông Trump, khoảng 7,800 tỉ cho 1 nhiệm kỳ đầu (tôi giải thích sau)

Thứ 4 là ông George Bush (con), người mà ông Obama khi vận động tranh cử năm 2007, chê là tiêu tiền không tiếc tay khi tiến hành cuộc chiến Iraq, và ông Obama sau đó đã tiêu số tiền 2 năm đầu nhiệm kỳ của ông ấy, bằng tổng số tiền ông Bush tiêu trong 8 năm (2001 – 2009), là khoảng 6,000 tỉ.

Trong nhiệm kỳ thứ 2, từ năm ngoái đến nay, ông Trump thêm vào số nợ này khoảng 1000 tỉ, tức là từ mức 39,9 nghìn tỉ khi tiếp nhận chính quyền từ ông Biden, lên mức hơn 40 nghìn tỉ như hiện nay. Như vậy, số nợ ông Trump thêm vào từ đầu nhiệm kỳ 2 là cực thấp. Chứ không vọt thẳng đứng như thời ông Biden. Chủ yếu do tiền lời cộng thêm vào tiền gốc gây ra.

Như vậy, chúng ta thấy sơ qua con số để hình dung ai cộng thêm bao nhiêu vào sổ nợ. Bây giờ, tôi giải thích lý do tại sao có sự chênh lệch con số tùy theo báo cáo.

Thông thường, khi 1 tổng thống lên, nhận chức xong, thì ông ấy tiếp tục tiêu xài số tiền mà đời tổng thống trước đã ấn định. Trừ trường hợp đặc biệt, ông ấy có khoảng nào cần chi thêm, thì phải rất rất khó để được thông qua. Và quốc hội phải thảo luận rất kỹ. Chứ tổng thống trước đã ấn định mức chi ngân sách, thì nhậm chức tháng 2, tháng 11 năm đó, tổng thống lên sau mới có thể hoạch định ngân sách cho năm tài khóa kế tiếp. Đó là lý do mà bên dân chủ đóng cửa lần vừa rồi để gây sức ép.

Con số nợ của ông Biden nếu tính đến tháng 2, khi ông rời chức là 8,5 ngàn tỉ. Nhưng nếu kể luôn các khoản ông ấy ký trước khi rời Bạch ốc cho các nhà thầu mà ông ấy quen biết, cho biến đổi khí hậu, cho Obamacaire, cho đường xe lửa Cali, cho LHQ, cho USAID, cho di dân lậu … cho năm tài khóa kế tiếp đến tháng 11 năm ngoái (2025) thì con số đó, chính phủ ông Trump buộc phải giải ngân mà không thể nào can thiệp được, thì cộng vào mới ra con số 9,2 ngàn tỉ.

Chúng ta hình dung được không?

Tại sao ông Trump chi nhiều như thế trong 1 nhiệm kỳ? Đó là ông Trump nghĩ mình sẽ tiếp tục nhiệm kỳ 2, thành ra, ông ấy đầu tư nhiệm kỳ đầu, để thu lợi cho nhiệm kỳ 2. Giống như ông Reagan, khi tiến hành các cải cách, 3 năm đầu, kinh tế chạm đáy. Nhưng năm cuối cùng nhiệm kỳ 1, kinh tế vọt lên thẳng đứng và ông ấy thắng 49/50 bang. Và các cải cách đó còn mạng lại lợi ích cho các đời tổng thống sau. Chỉ vì ông Bush (Cha) kém, thành ra, đã không phát huy được đà tiến ấy. Để ông Clinton tận dụng được, và phát triển thành thời kỳ cực thịnh 8 năm dưới thời ông ấy.

Một điều nữa chúng ta cần biết là ngân sách có thâm lạm thêm hay đem lại lợi nhuận thì đều do … quốc hội quyết định. Chứ tổng thống không chịu trách nhiệm hết. ông ấy chỉ đưa ra các yêu cầu. Soạn thảo việc thu chi ngân sách là do ủy ban ngân sách của quốc hội viết ra qua lời đề nghị của tổng thống và từ yêu cầu dự chi của các bộ. Thông qua cửa ải quốc hội xong, ông tổng thống chỉ ký chuẩn thuận. Chứ ông tổng thống không có quyết định việc thu chi ngân sách. Đó không phải là nhiệm vụ của bên hành pháp.

Viết đến đây, chúng ta không thể nói như lão Nguyễn Sinh Hùng, là chủ tịch quốc hội cộng sản từ năm 2011 – 2016, lão ấy nói 1 câu nổi tiếng trong kỳ họp quốc hội tháng 4 năm 2014 rằng: – Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?

Câu này, sau tôi viết 1 bài, tôi chuyển thành:

  • Dân thế nào, thì bầu quan thế đó.

Như vậy, ở chế độ cộng sản đảng cử dân bầu. Ai đậu, ai rớt, đảng quyết định. Thành ra, quan sai thì dân phải chịu. Điều này là hết sức vô lý. Bởi người đá và thổi còi là cùng 1 băng nhóm.

Còn ở xứ tự do, người dân được quyết định lá phiếu của mình, thì họ lại chọn … sai. Thành ra, họ chọn thì họ phải chịu. Tội là những người không đồng ý kiến mà cũng phải gánh lấy hậu quả của người chọn sai. California là 1 ví dụ.

Quay lại vấn đề nợ, thì việc chi tiêu nhà nước dẫn đến thâm thủng ngân sách là có lỗi từ mọi thành phần. Ông tổng thống ký thì dĩ nhiên bị nắm trước, vì người ta túm đầu đứa có tóc, chứ ai lôi kéo đứa trọc đầu. Đứa soạn thảo thu chi ngân sách rồi quốc hội thông qua cũng có lỗi. Mà cái đứa đi bầu ra người đại diện mình cũng có trách nhiệm vào.

Mà dân xứ này lạ lắm, cái gì họ cũng muốn: medicare, Medicaid, Obamacare, Snap, food stamp… cái gì họ cũng muốn cho toàn dân. Mà tiền mắc nợ, thì họ lại đổ lỗi cho tổng thống với quốc hội. Kiểu đi ăn từng nhóm lớn. Khi bước vào tiệm thì ai đứa này cứ nghĩ đứa kia phải trả. Ăn cho cố muốn banh họng, lòi cổ, thiếu điều muốn rớt cái hạt é ra ngoài. Nhưng khi bill đưa ra thì đứa lấy cớ đi tiểu, đứa đã tìm cách về trước, đứa đùm đẩy chia đều … Đủ thứ lý do.

Cũng vậy, Mỹ không tập trận với Hàn Quốc thì họ chửi thiếu điều mồ ma mả tổ ông tổng thống muốn dội mồ sống dậy. Mà mỗi lần tập trận tốn 14,5 triệu đô, Mỹ trả … thì không đứa nào muốn góp sức vào. Cho Ukraine vài trăm tỉ đánh kẻ thù của … họ, thì nhẹ nhàng rút tiền khỏi túi. Còn mà đánh kẻ thù đang đe dọa, coi thường, giết hại dân mình tốn vài chục tỉ thì nói tốn kém, vô nghĩa, với phí phạm. Nên nói đám dân chủ lưỡi không xương nhiều đường lắc léo quả không ngoa chút nào. Càng có tuổi thì càng hiểu câu ông bà mình nói.

Từ sau cuộc chiến Triều Tiên 1950 cho đến năm 1991, Mỹ bao trọn gói chi phí quân sự cho Hàn Quốc với gần 80 căn cứ quân sự và 27, 000 lính đồn trú. Chi phí cho từng người lính, so với quân đóng tại Mỹ, tốn thêm từ 24,000 đến 25, 000 đô extra. Why? Bởi vì họ vẫn nhận lương như lính Mỹ, nhưng phải hỗ trợ họ di chuyển, công cán, trượt giá, bảo hiểm… Đi vào từng mục 1, tôi xin vào bài sau. Nhưng tôi chỉ nói 1 chuyện thôi. Đừng nói giá cả Mỹ đắt. Chúng mày sung sướng quá nên hóa rồ mà nói bậy. So sánh về giá sinh hoạt, Châu Âu, Nhật, Hàn … đắt hơn ở Mỹ nhiều lần. Tôi học ở San Diego, hỏi mấy đứa bạn Tây Ban Nha thôi (tại Tây Ban Nha so về giá cả rẻ nhất ở Châu Âu vì thực phẩm của họ y chang hàng Trung Quốc so với Việt Nam. Bài về nông nghiệp, tôi sẽ kể thêm), thì chúng nói giá cả đây quá bèo. Ở Hàn, 1 trái dưa leo giảm giá hơn 1000 woon, tức khoảng gần 1 đô. Chứ không phải Mỹ 3 trái to như bắp tay ở Fiesta đâu. Có chị làm youtube xứ Hàn, nói nhà chị tiêu 1 tháng 5000 đô tiền ăn, mà chị ấy nói là bình thường, bèo. Thì tôi cũng đến chịu. Đó là chưa kể gần các căn sự đồn trú Mỹ, giá cả cao gấp 3 lần. Ngang với khu du lịch vì họ nói lính Mỹ xài đô nên giá phải khác.

Thập niên 1990s, mấy nước như Đại Hàn, Singapore, Malaysia … muốn hóa rồng, họ yêu cầu được trả hết nợ quốc tế và yêu cầu LHQ và các nước bỏ họ ra khỏi danh sách CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN, thành NƯỚC PHÁT TRIỂN. Kể cả trong sách giáo khoa. Nhân chuyện ấy, Mỹ yêu cầu đóng góp. Và thế là họ vì sĩ diện, đồng ý. Mãi đến khi ông Trump lên nhiệm kỳ đầu (2016), ông muốn tăng tiền đóng góp lên khoảng 5 tỉ, gấp 4 lần trước đó trong tổng số chi phí toàn bộ ước chừng 14,5 tỉ thì tranh cãi nổ ra đến nay chưa xong. Nào là ác, nào là đào mỏ, nào là đồng minh xấu… Mà lạ, cái đứa đưa tiền nói thì không sao, cái thằng dân nước chi tiền cũng lợi dụng chuyện ấy mà công kích chính phủ.

MÀ NÓ LẠI KHÔNG MUỐN NỢ CÔNG TĂNG.

QUÁT DỜ HEO? (WHAT THE HELL?)

Y chang mấy thằng chồng, đưa tiền ít cho vợ, mà cứ đòi ăn ngon. Cũng như giang hồ hay nói tiền thì đưa ít, đòi hít cho thơm. Mà hôm nào có lương kha khá, đưa thêm vài trăm bạc thì muốn phải được ăn sơn hào hải vị nguyên tháng. Ở đâu ra? Thằng chồng đã thế, đám con có biết bố đưa cho mẹ bao nhiêu đâu. Ăn không vừa ý là chê ỏng chê eo ra. Hùa theo thằng chồng công kích vợ ăn lạm tiền nhà, thoa son phấn, không biết cách đi chợ, gởi tiền về cho bên ngoại…

QUÁT DỜ HEO?

Cái chuyện nợ cao, lợi hại ra sao chắc tôi phải đi bài khác vì nó sẽ kéo bài dài ra. Rồi có anh chị đọc xong, chạm nọc thế nào lại bảo viết gì mà lê thê, tra tấn người khác. Họ làm như thể tôi dí súng vào đầu bắt họ phải đọc bài tôi vậy. Tôi khổ quá mà, y chang như ông tổng thống vậy.

Phần sau, tôi chỉ liệt kê thêm 1 số điều biết thêm thôi. Cái người tăng nợ công cao nhất trong các đời tổng thống không phải ông Biden đâu, mà là ông Franklin Roosevelt, cái ông 4 nhiệm kỳ từ 1933 -1945, tổng số nợ dưới thời ông ấy tăng … 1000%. Cái ông thứ 2 là Woodrow Wilson, ông trong thời thế chiến 1, nhớ tên để thi quốc tịch, ông tăng nợ đến 780%. Hai ông này đều thuộc bên dân chủ. Ông bên Cộng Hòa tăng nhiều là ông Abraham Lincoln, thời nội chiến. Vì nội chiến nên ông ấy phải vay tiền khắp nơi để chống lại … anh em phía bên kia (nên mới gọi cuộc chiến đó là Brotherhood of War, cuộc chiến tranh huynh đệ). Ông ấy tăng nợ công lên đến 40 lần số nợ trước nội chiến. Nhưng nếu kể người đem nợ nhiều nhất là mấy ông lập quốc. Chẳng biết là nên đổ lỗi cho ai vì nhiều ông gây ra nợ. Từ số tiền nợ vài trăm ngàn trước cuộc cách mạng, đến khi giành độc lập xong, số nợ kia lên đến hơn 37 triệu (thời đó), tức tăng gần 5000%.

Vậy, mấy anh chị muốn đi ở thuê, trả tiền trọ, tối về không lo nghĩ chuyện trả lời lãi hay việc hỏng hóc này nọ phải chi thêm tiền. Hay muốn có nhà cửa như tôi mà phải đi vay rồi mang nợ 100,000?

Nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Và phải dùng não để suy luận. Chứ không có nói càng.

Tôi để đính kèm lạm phát để biết ai gây ra việc tăng giá cao nhất. Tôi sống ở Mỹ từ thời Barak Obama đến nay, đi chợ chắc không dưới vài ngàn lần, giá cả nắm trong lòng bàn tay từng món. Nên tôi thấy chính xác. Còn anh chị nói nó sai thì dẫn chứng lại cho tôi nghe để học hỏi thêm. Chứ tôi không bênh ai hết.

Xin lỗi vì bài dài nhá.

Bữa sau nói tiếp.

Hạo Đức Nguyễn

Sent from Yahoo Mail for iPad

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading