Võ Lâm Ngũ Bá — Hoa Kỳ Sơn Luận Kiếm
Hồi thứ hai
Ghế giữa bỏ không, bốn phương mài kiếm
Chân kinh chưa mở, một lão cười khan
Chư vị bằng hữu hẳn chưa quên hồi trước. Kỳ luận kiếm thứ nhất trên đỉnh Hoa Kỳ Sơn, Đông Tà Đào Hoa Đảo, Tây Độc Bạch Đà Sơn, Nam Đế Đại Lý, Bắc Cái Cái Bang, bốn phương mài kiếm mấy năm ròng, rốt cuộc kẻ ngồi giữa lại là một lão già tóc vàng cười hì hì, hai tay tự đánh nhau chan chát. Trung Ngoan Đồng Trump Bá Thông ngồi đó, ôm bộ Cửu Âm Chân Kinh MAGA trong đầu chứ chẳng cần giở ra, bốn vị kia ngồi bốn góc mà nhìn.
Nay đã sang năm Bính Ngọ. Kỳ luận kiếm thứ hai đã thấy bóng trên sườn núi. Mà việc đầu tiên tại hạ phải thưa với chư vị là một việc lạ: ghế giữa kỳ này bỏ trống.
Tấm bia dưới chân núi
Số là dưới chân Hoa Kỳ Sơn có một tấm bia đá dựng từ đời trước, khắc rành rành một điều lệ: kẻ nào đã ngồi ghế giữa hai kỳ thì kỳ sau không được lên núi tranh nữa. Người trong võ lâm gọi tấm bia ấy là Tu Chính Án thứ 22. Trump Bá Thông cười thì cứ cười, nhưng luật bia đá thì lão cũng phải đọc. Hết kỳ này, lão phải xuống núi.
Chư vị đọc Thần Điêu Hiệp Lữ ắt nhớ: Vương Trùng Dương tạ thế trước kỳ luận kiếm thứ hai, ghế giữa bỏ trống bao nhiêu năm, ai bén mảng tới cũng bị thiên hạ xì xào. Rốt cuộc chỗ ấy về tay Chu Bá Thông, mà lão có tranh đâu. Lão đang mải đùa thì Hoàng Dược Sư chỉ tay bảo lão ngồi đó, thế là ngồi. Kim Dung tiên sinh viết vậy là có ý: ghế giữa xưa nay chỉ về tay kẻ không đòi.
Lại còn một việc nữa. Bộ Cửu Âm Chân Kinh MAGA vẫn nằm nguyên trong đầu lão già, mà lão chưa truyền cho ai. Bốn phương có kẻ khấu đầu xin, có kẻ lượn quanh chờ, có kẻ giả bộ không thèm. Lão chỉ cười, khen người này một câu, vỗ vai người kia một cái, mà chữ nào cũng giữ. Cho nên kỳ này ai lên núi cũng phải tự luyện lấy công phu của mình.
Vậy bốn góc là ai? Xin thưa: ba người cũ, một người mới.
ĐÔNG TÀ — Ron DeSantis, kẻ xếp ghế cho kỳ này
Trong hai kỳ luận kiếm của Kim Dung tiên sinh, chỉ một người giữ nguyên hiệu, là Hoàng Dược Sư. Lão thua Vương Trùng Dương ở kỳ trước, mà tới kỳ sau, chính lão đứng ra đặt tên cho cả bảng mới: Đông Tà, Tây Cuồng, Nam Tăng, Bắc Hiệp, Trung Ngoan Đồng. Kẻ thua kỳ trước lại là kẻ xếp ghế cho kỳ này. Việc ấy chỉ Đông Tà làm được, vì chữ Tà của lão là chữ khinh thế ngạo vật, ai thắng ai thua lão cũng chẳng coi ra gì.
Nhưng Hoàng Dược Sư trong Thần Điêu có một chỗ khác với Hoàng Dược Sư trong Xạ Điêu: lão không còn ở Đào Hoa Đảo nữa. Đảo vẫn đó, trận đồ vẫn đó, mà chủ nhân đã bỏ đi lang thang khắp Trung Nguyên.
Đông Tà DeSantis cũng sắp tới ngày rời đảo. Luật Đào Hoa Đảo Florida khắc rõ: chúa đảo chỉ được ngồi hai kỳ. Đầu năm tới là hết hạn, lão phải trao đảo cho người khác. Kẻ thông kim bác cổ, Yale rồi Harvard, bảng vàng sáng nhất tứ đại cao thủ, sắp thành một Hoàng Dược Sư không đảo.
Có lên núi kỳ này chăng? Lão không nói có, cũng không nói không. Người ta hỏi thì lão bảo ai mà biết được. Chư vị nghe câu ấy có quen chăng? Quả là khẩu khí của kẻ đã lên Hoa Sơn một lần, bị đánh cho phải thu chưởng quay thuyền, nay còn ngoảnh lại nhìn đỉnh núi mà chưa quyết. Trong sổ cá cược của đám lái buôn dưới chân núi, tên lão xếp tít phía sau. Mà Đông Tà thì bao giờ chẳng ở phía sau sổ sách của kẻ tầm thường.
TÂY ĐỘC — JD Vance, kẻ đệ nhất chưa được truyền kinh
Hồi trước tại hạ đã thưa: trong Ngũ Tuyệt, kẻ ăn không ngon ngủ không yên vì hai chữ "đệ nhất" là Tây Độc. Nay hai chữ ấy đã tới trước cửa Bạch Đà Sơn Ohio rồi. Sổ nào cũng ghi tên lão đứng đầu, thăm dò nào cũng thấy lão dẫn xa, có sổ ghi gấp đôi người thứ nhì. Nam Đế đã chắp tay xưng lão là kẻ dẫn đầu. Tháng Năm năm nay lão còn sang tận đất Iowa, tiếng là đi giúp bằng hữu, kỳ thực là đi dò đường lên núi. Ai cũng biết mà chẳng ai nói ra.
Ấy thế mà lão vẫn thiếu một thứ. Cửu Âm Chân Kinh MAGA vẫn ở trong đầu lão già tóc vàng, chưa truyền. Trump Bá Thông khen Tây Độc, cũng khen Nam Đế, mà hỏi lão chọn ai thì lão cười. Tây Độc đứng đầu mọi bảng trên đời, trừ cái bảng duy nhất có giá: bảng trong bụng lão già.
Chư vị nhớ chăng, Âu Dương Phong năm xưa cũng thế: nghịch luyện Cửu Âm, công lực tăng vọt, mà cả đời cứ phải đi hỏi thiên hạ xem mình đã là đệ nhất chưa. Muốn thắng thì phải hỏi, mà còn phải hỏi thì chưa thắng. Đó là cái khổ của Tây Độc, cũng là chỗ Kim Dung tiên sinh thương lão nhất.
NAM ĐẾ — Marco Rubio, kẻ không tranh mà ai cũng xếp thứ nhì
Sang Thần Điêu, Đoàn Trí Hưng đã là Nhất Đăng đại sư. Ngài lên núi chẳng phải để tranh, ngài lên để cứu người. Ai đau ngài chữa, ai cầu ngài giúp, Nhất Dương Chỉ dùng tới hao tổn chân khí mà không tiếc. Rồi bảng mới xếp ra, ngài vẫn có tên trong Ngũ Tuyệt, ở ngôi Nam Tăng.
Rubio nay cũng vậy. Ngoại Trưởng đã đành, lại kiêm Cố Vấn An Ninh, kiêm cả việc viện trợ hải ngoại, kiêm luôn chức giữ văn khố. Một mình bốn ghế, chỗ nào đau là ngài tới điểm huyệt. Người ta hỏi ngài có tranh không, ngài bảo Tây Độc dẫn đầu rồi, ngài sẽ giúp Tây Độc hết sức.
Lạ thay, càng nói không tranh thì sổ sách càng ghi ngài thứ nhì. Có nơi mùa xuân ghi ngài bảy phần, sang hạ đã lên hai mươi sáu. Có nơi ghi ngài kém Tây Độc đúng một điểm. Nhất Đăng đại sư chưa từng đòi ghế, mà ghế cứ đi theo ngài. Kim Dung tiên sinh gọi đó là công phu của kẻ đã bỏ ngôi báu: bỏ rồi thì không còn gì để mất, mà không còn gì để mất thì đáng sợ hơn ai hết.
Bảng vàng của Nam Đế vẫn nhạt nhất trong bốn, Viện Đại Học Florida rồi Trường Luật Miami. Nhưng bằng hữu thử coi: trong cả bảng kỳ này, Nam Đế là người được lão già tóc vàng khen trước thiên hạ không tiếc lời. Có bảng vàng nào bằng cái đó?
BẮC HIỆP — Ted Cruz, kẻ giữ thành Tương Dương
Đến đây phải thưa với chư vị một chuyện đổi ghế.
Bắc Cái Hegseth kỳ này không lên núi. Cái Bang Minnesota đã dọn hẳn vào Ngũ Giác Lâu, bảng hiệu cũng đổi, không gọi Cái Bang nữa mà gọi Chiến Bang, Bang chủ thành Chiến Bộ Trưởng. Chính Tây Độc là người đứng ra làm lễ nhậm chức cho lão hồi đầu năm ngoái. Từ đó Giáng Long Thập Bát Chưởng của lão có mười tám chưởng thì cả mười tám đều để bổ ra ngoài biên ải, chẳng còn chưởng nào mang lên Hoa Kỳ Sơn.
Ghế phương Bắc bỏ trống.
Kim Dung tiên sinh đã sắp sẵn người lấp vào: Quách Tĩnh, Bắc Hiệp.
Chư vị hẳn nhớ Quách Tĩnh được tôn là Hiệp chẳng phải vì võ công cao nhất, mà vì hắn trấn thủ Tương Dương mấy chục năm không lui một bước. Hoa Sơn luận kiếm hắn đâu có ham. Hắn chỉ ở lại chỗ khó nhất mà giữ thành.
Ted Cruz vào Tương Dương thành Thượng Nghị Viện từ năm Quý Tỵ. Kỳ Bính Thân hắn lên Hoa Sơn tranh ngôi với Trump Bá Thông, đấu tới trận cuối, bị đánh cho tơi bời. Mà thua rồi hắn không quay thuyền về đảo như Đông Tà, cũng không nghịch luyện kinh mạch như Tây Độc. Hắn về lại Tương Dương, đứng nguyên chỗ cũ, giữ thành tiếp. Mười ba năm chưa rời tường thành.
Nay hỏi hắn có lên núi kỳ này chăng, hắn bảo hắn sẽ có mặt trong cuộc bàn. Đúng là câu của kẻ giữ thành: không nói tới đánh, chỉ nói tới có mặt.
Ấy thế mà, hahaha, chư vị biết Bắc Hiệp học ở đâu ra chăng? Quách Tĩnh khờ chữ, Cửu Âm Hoàng Dung đọc mãi cho mà không thuộc. Còn Bắc Hiệp Cruz thì Princeton, vô địch tranh biện toàn quốc, rồi Trường Luật Harvard hạng magna cum laude, chín lần lên Tối Cao Pháp Viện tranh tụng. Bốn tấm bằng trong bảng mới, tấm nào cũng chói, mà kẻ ngồi ghế Hiệp lại là kẻ nói giỏi nhất trong bốn. Quách Tĩnh mà mồm mép như Hoàng Dung thì Tương Dương giữ được hay không, tại hạ chưa dám chắc.
Texas thì bắc cái nỗi gì? Xin thưa như hồi trước: Tương Dương cũng chẳng phải phương Bắc. Ghế Bắc là ghế của kẻ giữ thành, bản thân Tez Cruz cũng vốn được sanh ở xứ tuyết Gia Nã Đại.
Hai người ngoài bảng
Ngũ Tuyệt có năm ghế. Ghế giữa trống, bốn ghế đã có chủ. Nhưng trong bức tranh có bảy người, hai người còn lại đứng ở đâu?
Tây Hạ vương Greg Abbott. Trong Thiên Long Bát Bộ, Tây Hạ là nước lớn ngoài biên, có Nhất Phẩm Đường nuôi toàn cao thủ. Vua Tây Hạ chưa từng ra tay với ai mà cả võ lâm phải nể. Khi Tây Hạ mở hội, quần hùng bốn phương kéo tới, ai cũng muốn được lòng Tây Hạ, mà chính Tây Hạ thì chẳng lên Hoa Sơn bao giờ.
Abbott ngồi ghế chúa Texas từ năm Ất Mùi, hơn 11 năm, mùa thu này lại ra giữ ghế lần nữa. Nhất Phẩm Đường của hắn mang tên Texas Rangers.
Ngoài cửa ải treo tấm bảng đỏ chữ trắng: Don’t mess with Texas. Đó không phải khẩu khí của kẻ đi tranh ngôi. Đó là khẩu khí của kẻ trấn cửa núi: ai lên Hoa Kỳ Sơn cũng phải qua đất hắn, mà hắn thì ngồi yên ở Austin nhìn thiên hạ đi qua. Bắc Hiệp Cruz vốn là người đất Tây Hạ, ra khỏi cửa ải mà đi giữ Tương Dương. Kỳ này hắn lên núi hay không, vua Tây Hạ nhìn thấy trước ai hết.
Cô Tô Mộ Dung, Donald Trump Jr. Chư vị nhớ câu "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung". Mộ Dung Phục không có tên trong Ngũ Tuyệt, nhưng khắp thiên hạ ai cũng nhắc tới hắn, bằng hữu bốn phương gặp nhau là hỏi Mộ Dung công tử dạo này ra sao. Tuyệt học của nhà hắn là Đẩu Chuyển Tinh Di, dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân: lấy đòn của người mà đánh trả người. Hắn không luyện môn nào của riêng mình, hắn mượn cả thiên hạ.
Nhưng cái làm nên Mộ Dung Phục không phải võ công. Là hai chữ Đại Yên. Cha để lại một cơ nghiệp và bảo hắn phải giữ lấy, dựng lại, và từ đó cả đời hắn chỉ còn một việc ấy. Không có việc gì khác, không có bằng hữu nào ngoài mấy gia thần, không có chỗ nào để tới ngoài con đường về Đại Yên.
Donald Trump Jr. giữ cơ nghiệp nhà Trump, mang trọn cái tên của cha. Hắn không lên Hoa Sơn kỳ này, sổ sách dưới chân núi cũng chẳng ghi tên hắn. Vì với Cô Tô Mộ Dung, Hoa Sơn nhỏ quá. Ngũ Tuyệt tranh nhau một cái ghế, còn hắn nghĩ tới cả một nước. Tới lúc lão già tóc vàng xuống núi, chuyện Đại Yên mới thật sự bắt đầu.
Ghế giữa
Xin trở lại chỗ mở đầu. Hồi trước tại hạ đã thưa: Song Thủ Hỗ Bác chỉ kẻ tâm địa đơn thuần mới học nổi. Hoàng Dung thông minh quá nên học hoài không xong.
Bảng mới kỳ này, chư vị đếm thử coi: Đông Tà Yale–Harvard, Tây Độc summa cum laude rồi Yale Law, Nam Đế cử nhân luật, Bắc Hiệp Princeton–Harvard Law thêm cả giải vô địch tranh biện. Bảng vàng còn sáng hơn kỳ trước một bậc. Bốn vị đều thông minh, đều lắm chữ, đều biết tính tới tính lui.
Cho nên ghế giữa vẫn trống.
Vương Trùng Dương thắng ghế giữa bằng cách đánh bại cả bốn phương. Chu Bá Thông ngồi vào ghế giữa bằng cách chẳng đòi hỏi gì, ai bảo ngồi thì ngồi, ngồi rồi lại cười. Hai lối ấy, kỳ này chưa thấy ai có. Kẻ dẫn đầu thì đang phải hỏi thiên hạ xem mình dẫn đầu chưa. Kẻ không tranh thì bị xếp thứ nhì. Kẻ thua kỳ trước thì hé cửa. Kẻ giữ thành thì bảo mình sẽ có mặt trong cuộc bàn. Còn lão già tóc vàng thì chưa xuống núi, vẫn ngồi giữa mà cười, trong đầu nguyên bộ chân kinh, chưa truyền cho ai.
Muốn biết rốt cuộc ai ngồi vào ghế giữa, xin xem hồi sau phân giải.

AnhMinh Nguyen(813) 570-0122
(VACA)










